TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1 (Trang 10)
46. Cha Ogilvie Ngày 10.3.1615, tại công trường Edimbourg (Anh Quốc), cha Ogilvie dòng Tên phải lên máy chém do quân ghét đạo bắt. Dân chúng chen nhau chật ních công trường. Ðứng cao trên bục chém, cha Ogilvie muốn minh chứng đức tin mình lần chót trước giờ bị xử, nhưng không sao làm câm nín tiếng ồn ào của lũ đông. Ngài liền nghĩ ra một kế, rút tràng hạt khỏi cổ, vị tử đạo cung kính cầm hôn, rồi giơ cao tay phải, cha ném cỗ tràng hạt vào đám đông giữa sân. Cỗ tràng hạt bay tớ ngực một thanh niên đến dự kiến vì tò mò, đó là Jean de Eskersdorf lãnh chúa nước Hung, theo đạo Thệ phản, đang theo học tại Anh Quốc. Chàng thấy cỗ tràng hạt, cảm động lượm lấy cho vào túi và giữ gìn cẩn thận. Nhưng có ngờ đâu kỷ vật của anh phải sang tận Roma xin từ bỏ Thệ phản giáo khi quỳ dưới chân Ðức Thánh Cha. Và suốt đời anh luôn nhắc lại việc anh trở về Công giáo là nhờ tràng chuỗi nhiệm mầu của cha Oglvie. 47. Mẹ Ðồng Trinh Ông Surius kể: Một thần học gia bị cám dỗ nặng về Ðức Mẹ đã chịu thai, sinh con mà con Ðồng Trinh. Và cho là không có thể. Mặc dầu xua đuổi tư tưởng hắc ám đó, ông vẫn không sao bỏ được. Ông liền đến nhờ thầy Egidio là người đạo đức thánh thiện có tiếng nhất vùng đó để giải đáp thắc mắc cho ông. Khi ông gần tới nơi, dù chẳng ai bảo trước, thầy Egidio đã cầm sẵn cây gậy ra đón ông và kêu lên: -Hỡi bạn, Mẹ Maria Ðồng Trinh trước khi sinh con. Nói xong, thầy giơ gậy đập xuống đất, tức thì một bông huệ trắng từ dưới đất mọc lên. Thầy lại giơ gậy đập xuống đất lần thứ hai và nói: -Hỡi bạn, Mẹ Maria Ðồng Trinh trong khi sinh con, một lần nữa một bông huệ khác lại mọc lên. Lần thứ ba, thầy lại đập gậy xuống đất mà kêu: -Mẹ Maria Ðồng Trinh sau khi sinh. Lần này bông huệ thứ ba trắng tốt từ đất mọc lên. Nói xong thầy Egidio im lặng trở về rừng. Còn nhà thần học đầu óc được giải tỏa thoải mái, không còn thắc mắc như trước. 48. Mẹ giải phóng Tại Cividale gần Udine, một tỉnh thuộc nước Ý, có một thanh niên cao bồi du đãng, chẳng tin tưởng gì hết, đến một hiệu sách Công giáo trước nhà thờ, y vào xem thấy toàn sách đạo, y lẩm bẩm: "lúc nào cũng gặp toàn là sách nhảm nhí. . .". Mở một cuốn sách tường thuật các lần Ðức Mẹ hiện ra ở Salette năm 1846, y lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ: "toàn chuyện bày đặt khéo của tụi theo Giào Hoàng với mục đích lừa bịp kẻ ngu dốt và đàn bà con nít. . ." Nói xong y cầm sách liệng xuống đất, vừa dẵm lên vừa lấy gót dầy nện. Bỗng nhiên, y ngã vật xuống đất, miệng xùi bọt, da mặt xám xịt. Mọi người tin là y bị Chúa phạt. Một lát sau, y dẫy dụa như đang gỡ mình khỏi xiềng xích trói buộc mà không nỗi. Sau đó y có vẻ như thoát nạn, thở ra rất mạnh, rồi mở mắt nhìn chung quang, đoạn bò ngỏm dậy khúm núm quỳ gối, chắp tay khóc sướt mướt. Y xin lỗi mọi người xung quanh vì tội lộng ngôn phạm thượng đến Chúa, Mẹ và kể: "Tôi đã bị Chúa đánh phạt, ma quỉ túm lấy tôi lôi xuống hỏa ngục, nhưng Ðức Mẹ đã hiện đến can thiệp và giải phóng tôi khỏi tay ma quỉ. Xin mọi người hợp lời cùng tôi ta ơn Chúa Mẹ, và cầu cho tôi được thành tâm trở lại". Nói xong y vào nhà thờ gặp cha sở xưng tội và thuật lại mọi sự. 49. . . Và trong giờ lâm tử. . . Một hôm, người ta rước Ðức Giám Mục Dupanloup cho một thiếu phụ hai mươi tuổi, con một vị thống chế lừng danh trong nước Pháp. Thiếu phụ sắp chết sau khi sinh hạ được một cậu bé kháu khỉnh. Tới gần giường, Ðức Giám Mục thấy nàng rất thản nhiên bình tĩnh giữa bao người đang sụt sùi thương khóc. Nàng hỏi Ðức Giám Mục: -Thưa Ðức Cha, Ðức Cha có nghĩ rằng con sắp được lên trời không? -Cha hy vọng được như thế. -Phần con con chẳng chút hồ nghi. -Tại sao thế? -Vì từ bốn năm nay, ngày nào con cũng lần hạt; như vậy, đã rất nhiều lần con đọc câu: "Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. . ." Trong giây phút quan trọng này chắc chắn Ðức Mẹ sẽ đến cứu con. Rồi với nét mặt tươi tỉnh, nàng yên ủi họ hàng, khuyến khích chồng, chúc lành cho con và nhắm mắt chết với niềm hy vọng tràn trề. 50. Vì danh Mẹ Trong truyện Gemma Glagali chết ngày 11.4.1903, đã được phong Á Thánh năm 1933, cha Schlegel có kể phép lạ này đã được tòa thánh công nhận. Một hôm, Gemma ngất trí, cầu nguyện to tiếng cho một người được thiên hạ coi là đạo đức sốt sắng lắm: -Lạy Chúa, người ấy là con cái Chúa, là anh con đây, xin Chúa thương cứu chữa kẻ khốn nạn đó. Thấy Chúa ra như nhất định bỏ không nghe, cô lại kêu xin: -Lạy Chúa, sao hôm nay Chúa không muốn nghe lời con, xin Chúa đừng nói: "Bỏ mặc kệ nó". Chúa là Ðấng rất nhân từ hiền hậu. Câu nói đó làm con run sợ. Xưa Chúa không đếm xỉa gì đến Máu thánh đã đổ chan hòa cho tội nhân, sao ngày nay Chúa lại đắn do, đếm xỉa đến một số tội của chúng con. Chúa không chấp nhận, Ngài tỏ cho cô những tội vừa nhiều vừa nặng của người đó, cả thì giờ và nơi người đó phạm. Cô đọc lại rõ ràng các lời chúa phán với cô, cha linh hồn cũng nghe rõ. Cô Gemma rụng rời kinh hãi, hai tay để rơi xuống như thể thất vọng. Song một lúc sau, cô lại bắt đầu nài nỉ: -Lạy Chúa con biết rằng, người ấy đã phạm đến Chúa rất nặng, mà phần con cũng chẳng đáng được Chúa nhận lời, nhưng con xin dâng cho Chúa Ðấng cầu bầu kẻ tội lỗi là Ðức Maria Mẹ rất thanh sạch và hay thương xót của Chúa. Con tin chắc với Ðức Mẹ, Chúa không thể từ chối. Lần này Chúa đã nhận lời và cho cô biết Ngài sẽ ban cho người ấy ơn đặc biệt để ăn năn trở lại. Sung sướng quá, Gemma kêu lên: -Người đó đã được khỏi, chính Chúa đã tuyên bố như thế. Cha giải tội trở về nhà liền gặp một người đón xin xưng tội, người đó chính là kẻ mà cô Gemma cầu nguyện cho. Chàng đã xưng thú mọi tội lỗi, những tội mà cha đã nghe chính Gemma nói ra. Song vô tình chàng quên một tội cha phải nhắc cho chàng nhớ. Rồi cha kể lại cho chàng nghe tất cả câu chuyện. Chàng vui mừng cám ơn cô Gemma, và cha. Rồi để tỏ lòng khiêm nhượng và biết ơn Chúa nhân lành và Ðức Mẹ đầy tình thương xót, chàng xin cha công bố chuyện này cho mọi người biết.
|
« | » |